Hôm nay, ngày

Hãy mở rộng lòng nhân ái để giúp cháu Nguyễn Công Minh hồi phục chức năng

( Ngày 02-05-2013 )

Ít ai có thể biết rằng đằng sau sự cần mẫn, dịu dàng của một cô giáo với những bài giảng thực hành mang tính ứng dụng cao của bộ môn công nghệ lớp 8, lớp 9 mà đồng nghiệp đánh giá cao và học sinh hứng thú thực hành để được ứng dụng nhiều vào thực tiễn như lắp mạng điện gia đình và cơ khí, lại ẩn chứa biết bao lo lắng, tất bật của cuộc sống thường ngày.

Có biết bao giọt nước mắt, mồ hôi của những những đêm một mình cô thức trắng trông bé Nguyễn Công Minh đứa con trai đầu lòng trong những cơn co giật, tim của bé dường như ngừng đập phải hô hấp nhân tạo và đưa đi cấp cứu. Câu chuyện tôi đang kể là hoàn cảnh của cô giáo Nguyễn Thị Định – giáo viên trường THCS Trung Hà, huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên với tấm bằng khá, cô Nguyễn Thị Định từng làm bí thư đoàn trường năng động, làm MC cho khoa Cơ khí, cho trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Sự dịu dàng, duyên dáng, xử lí tình huống tốt và giọng hát quan họ ngọt ngào của cô sinh viên trẻ ngày ấy đã làm biết bao chàng sinh viên của trường say đắm. Ra trường cô muốn thử sức mình với những công việc liên quan đến chuyên ngành cơ khí tiện, ren, ốc cho một vài công ty liên doanh nhưng những tình cảm của học trò mãi theo cô trong hành trang lập nghiệp khi thỉnh thoảng, cô nhận được những lá thư của học trò nơi cô thực tập. Nhớ lại những hình ảnh học sinh chăm chú nhìn cô giáo giảng, rồi chụm đầu thảo luận để thực hành khiến cô thấy thật hồn nhiên và trong sáng, khác hẳn với áp lực của công ty nơi cô đang làm việc.
 
Tháng 8/2005 cô quyết định xin nghỉ việc tại công ty và làm hồ sơ xét vào ngạch công chức giáo viên tại tỉnh Vĩnh Phúc. Niềm vui bất ngờ đến khi cô được biên chế ngay năm 2005 tại trường THCS Trung Hà, Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Trường cách nhà 30km, sức trẻ nên quãng đường đi lại chẳng phải là trở ngại. Có một công việc ổn định, bố mẹ bảo “con gái lớn ai chẳng phái lấy chồng”, rồi cô quyết định chọn một anh bộ đội người đã yêu cô từ khi cô là sinh viên thực tập tại Trung tâm dạy nghề tỉnh Hưng Yên. Cũng trong năm đó cô quyết định theo chàng về dinh, cuộc sống của cô diễn ra êm đềm và hạnh phúc, anh công tác tại trường bắn Quốc gia Quân đoàn II Bắc Giang. Tuy xa nhà nhưng mỗi lá thư anh gửi về cũng làm ấm lòng cô giáo trẻ.
 
Ba tháng sau ngày cưới, cô mang bầu, cả gia đình hân hoan chờ đón đứa cháu đầu lòng, trong thời gian mang bầu có một lần cô bị sốt phát ban, vợ chồng cô đi khám và siêu âm, bác sĩ chuẩn đoán thai nhi bình thường, cô và cả gia đình đều mừng chờ ngày cô sinh nở. Ngày 15/10/2006, bé Nguyễn Công Minh chào đời, cháu được 3,2 kg nhìn hoàn toàn bình thường, cả nhà mừng lắm. Nhưng sau đó cháu có hiện tượng bị chướng bụng, không bú mẹ, các bác sĩ khám chụp điện kết luận phải phẫu thuật nhưng thật không may, phẫu thuật lần thứ nhất không thành công, bệnh tình của cháu không thuyên giảm mà lại nặng hơn. Cháu phải phẫu thuật lại lần hai và lại một lần nữa cháu bị nhiễm trùng vết thương đã chuyển sang nhiễm trùng máu cháu, phải nằm điều trị tại bệnh viện ba tháng.
 
Ngày ra viện, mặc dù vết thương của cháu đã liền nhưng di chứng để lại là cháu bị “bại não trẻ co cứng”. Có thể hình dung, nếu những đứa trẻ khỏe mạnh khác có thể “ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi” hoặc có thể chậm muộn hơn một chút, nhưng cháu Nguyễn Công Minh cho tới thời điểm này – khi đã gần bảy tuổi chưa một lần biết lẫy, vẫn ẵm ngửa trên tay, đặt đâu nằm đó chưa vững cổ. Mỗi khi thời tiết thay đổi cháu lại lên cơn co giật, mặt mũi chân tay tím tái. Mỗi tuần cô lại bế con lặn lội bắt xe buýt ra Hà Nội đến viện Nhi Trung Ương để được các bác sĩ hướng dẫn cho con tập phục hồi chức năng. Ngày nào cô cũng phải vượt quãng đường 30km đến trường rồi trở về chăm sóc bé Minh. Ngày nắng đã vậy, nhưng còn mưa vượt qua 15km đường đồng lầy lội rồi mới tới đường nhựa nhưng chưa bao giờ cô đến trễ giờ làm việc.
 
Khó khăn nhân lên khi tháng 10/2012 bố bé Minh bị ốm nặng phải đi điều trị tại bệnh viện 108. Các bác sĩ khám và phát hiện anh bị suy thận. Mặc dù đời sống của giáo viên đã được nhà nước quan tâm hơn so với những năm trước đây nhưng với đồng lương ít ỏi của hai vợ chồng một người là giáo viên, một người là bộ đội chuyên nghiệp, thì cũng không đủ khả năng giúp bé Minh phục hồi chức năng chống bại liệt. Tôi viết câu chuyện này kính mong các bạn đọc, các tổ chức xã hội hãy mở rộng tấm lòng nhân ái giúp cháu Nguyễn Công Minh có thêm điều kiện về vật chất để chữa trị căn bệnh hiểm nghèo này.
 
Mọi sự hỗ trợ và chia sẻ xin gửi về: Chị Nguyễn Thị Định – Giáo viên Trường THCS Trung Hà - Yên Lạc - Vĩnh Phúc. Số điện thoại 01648.429.878
 
• Nguyễn Thị Oanh
 

Các tin khác
Thống kê truy cập
54
Hôm nay3563
Hôm qua7491
Tuần này16102
Tháng này45350
Tất cả5511317